Điều trẻ em quan tâm

Chương trình môn Tiếng Việt tại Gateway từ lớp 4 trở đi đều có hoạt động Hội thảo. Bài viết này kể về cuộc Hội thảo vừa diễn ra ngày 10 tháng 4 năm 2018 vừa rồi ở lớp 4A. Buổi Hội thảo này có chủ đề “Điều tôi quan tâm”.

Đây là chương trình hội thảo trải dài trong nửa cuối năm học, với nhiều chủ đề khác nhau. Ba tuần trước, học sinh ba lớp 4 của cả trường đã hội thảo về “Thơ trữ tình”. Giáp Tết, không hội thảo, nhưng các em đều đã viết bài và trao đổi với nhau về các đề tài liên quan đến ngày Tết như: Mừng tuổi cho trẻ em bằng tiền; Tục lệ không quét nhà ngày Tết; Tục lệ đốt vàng mã;  Đi du lịch trong ngày Tết; Hái lộc trong ngày Tết…  

Học sinh nghiêm túc chuẩn bị cho bài thuyết trình

Các học sinh lớp 4 chín mười tuổi của tôi đã quan tâm đến những gì? Đây không phải là nội dung điều tra của chúng tôi. Nhưng chủ đề này đã giúp tôi hiểu ít nhiều những điều học sinh của mình quan tâm. Tôi thầm nghĩ, phụ huynh cùng biết được con em mình nghĩ gì, nếu trực tiếp xem các em tranh luận, hẳn cũng rất có ích.

* * *

Đến dự hội thảo “Điều tôi quan tâm” năm nay, 21 học sinh lớp 4A của tôi có 21 mối quan tâm riêng, thể hiện qua những đề tài mỗi em tự chọn và tự chuẩn bị như dưới đây:

  1. Việc tổ chức đua xe trái phép
  2. Cha mẹ dành thời gian để trò chuyện với con cái
  3. Học sinh hết cấp 2 đi du học nước ngoài
  4. Trẻ em và đồ chơi tái chế
  5. Không thắt dây an toàn khi đi trên đường cao tốc
  6. Trẻ em nên học Mỹ thuật nhiều hơn
  7. Trẻ em và đồ ăn nhanh
  8. Học sinh và mạng Facebook
  9. Việc phân biệt chủng tộc giữa người da trắng và người da đen
  10.  Trẻ em giúp cha mẹ việc nhà
  11.  Tình trạng ô nhiễm môi trường
  12.  Trẻ em và nghề nghiệp trong tương lai
  13.  Trẻ em mẫu giáo và việc tập viết chữ
  14.  Bố mẹ và điện thoại, máy tính
  15.  Trẻ em ăn đồ ngọt nhiều
  16.  Mở lớp học vẽ cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi
  17.  Trẻ em ở nhà một mình
  18.  Cho trẻ em dưới 10 tuổi dùng đồ nấu nướng
  19.  Việc sát hại tê giác lấy sừng
  20.  Học sinh ăn cắp đồ của nhau.
  21.  Trẻ em nghịch dao.

Những đề tài các em chọn để trình bày phần lớn đều có mối liên hệ với chính cuộc sống của các em. Chẳng hạn, có em giải thích lí do chọn đề tài “Cha mẹ dành thời gian để trò chuyện với con cái” rằng “Vì bố mẹ tớ cũng bận và ít khi trò chuyện với tớ”. Một em khác chọn đề tài “Học sinh học hết cấp 2 đi du học” thì nói “Vì tớ không biết là sau này tớ có nên du học hay không nên tớ đã quyết định tìm hiểu vấn đề này”. Một em chọn đề tài “Trẻ em mẫu giáo và việc tập viết chữ” thì nói “Tại vì hồi học mẫu giáo tớ khổ vì viết chữ, tớ chả được chơi”. Một em khác chọn đề tài “Bố mẹ và điện thoại, máy tính” chỉ vì em thấy bố em thích chơi điện tử đến mức khi em phỏng vấn bố rằng “Cha mẹ có nên sử dụng điện thoại, máy tính nhiều không?” thì mặc dù miệng trả lời em rằng “không” nhưng tay của bố em vẫn đang chơi điện tử trên cả hai chiếc điện thoại. Hoặc các em học sinh chọn đề tài “Mở lớp học vẽ cho trẻ em từ 6 đến 11 tuổi” hay “Trẻ em nên học Mỹ thuật nhiều hơn” chỉ vì các em đều là những học sinh rất thích vẽ… Sau khi tự chọn đề tài, các em đã tự tìm tư liệu cho bài viết của mình rồi viết thành một bài viết và cuối cùng là lên trình bày vấn đề trước cả lớp.

Không khí diễn ra tại buổi hội thảo với sự tham dự của Nhà giáo Phạm Toàn, các giáo viên tổ Văn Tiếng Việt và học sinh lớp 4A, lớp 4B

* * *

Tôi đã gõ lại băng ghi âm các chất vấn và trao đổi của học sinh sau mỗi lần trình bày của tác giả chính.

Diễn giả Trần Gia Huy trình bày đề tài “Trẻ em và đồ ăn nhanh”

Đề tài “Trẻ em và đồ ăn nhanh” – Diễn giả Trần Gia Huy: Diễn giả lên trình bày quan điểm không tán thành việc trẻ em ăn đồ ăn nhanh thường xuyên cùng với những tư liệu sưu tầm được. Sau khi diễn giả trình bày, các học sinh khác đã có những chất vấn, trao đổi như sau:

Minh Triết: Mỗi tháng mình ăn đồ ăn nhanh khoảng 2-3 lần có được không?

Gia Huy: Mỗi tháng khoảng 2-3 lần thì là thỉnh thoảng ăn thôi nên mình ăn được. Còn nếu mỗi ngày ăn đồ ăn nhanh 1 lần thì không nên.

Bảo Chi: Tớ thấy lúc đầu khi nói cậu xưng hô một cách nhưng trong đoạn văn cậu  xưng hô một cách. Tớ nghĩ là cậu nên chọn một cách xưng hô cho thống nhất. Với lại, cậu đọc sai: “ca-lo” chứ không phải “ca-lô”.

Khoa Nam: Tớ khen cậu trình bày to và lí lẽ thuyết phục rất hay. Nhưng mà tớ có một góp ý rằng nếu mà cậu nói thì cậu hãy quay xuống nhìn khán giả chứ không nên quay lưng vào khán giả.

Duy Anh: Thế nếu lúc mình đói quá mà nhà mình chỉ có đồ ăn nhanh thì làm thế nào?

Gia Huy: Thì mình sẽ đi mua hoặc gọi đồ ăn khác trên Internet, hoặc gọi điện  cho bố mẹ mua đồ ăn cho mình. 

Bảo Chi: Nhưng gọi đồ ăn thì lâu mà lúc đó mình đói quá thì làm thế nào?

Gia Huy: Theo tôi là chúng ta phải dự trữ một lượng đồ ăn trong tủ lạnh.

Bảo Chi: Nhưng mà ăn hết rồi thì sao?

Gia Huy: Ăn hết rồi thì no rồi mà!

Bảo Chi: Ý tớ là ăn hết từ hôm trước cơ!

       (…)

Học sinh nhiệt tình đưa ra ý kiến, chất vấn trao đổi

Đề tài “ Trẻ em và nghề nghiệp trong tương lai”- Diễn giả Minh Triết: Trong bài thuyết trình của mình, diễn giả cho rằng trẻ em nên có ước mơ, định hướng nghề nghiệp từ sớm. Sau đây là các ý kiến chất vấn:

Hải Đăng: Theo tớ hướng nghiệp cho trẻ em từ bây giờ là quá sớm vì trẻ em còn  nhỏ. Phải tầm sắp thi đại học thì mới nên hướng nghiệp chứ không nên hướng nghiệp từ bây giờ. Vì bây giờ mình còn những môn học khác nữa, nếu hướng nghiệp thì các em sẽ suy nghĩ.

Minh Triết: Thế tớ hỏi cậu nhá, cậu có ước mơ không?

Hải Đăng: Tớ có ước mơ chứ! Nhưng chưa chắc tớ đã làm cái nghề đấy!

Minh Triết: Nếu cậu có ước mơ thì chắc cậu sẽ làm được.

Hải Đăng: Nhưng trong tương lai thì nghề nghiệp của mình cũng có thể thay đổi so với ước mơ nếu mình không cố gắng.

Minh Triết: (Đùa) Cậu có cố gắng nhưng mà tớ thấy cậu chỉ hơi nói chuyện nhiều (trong lớp) thôi! 

Ban Mai: Nếu cậu chọn ước mơ nghề nghiệp của cậu nhưng sau này nghề cậu chọn sẽ nhàm chán và không kiếm được tiền thì sao?

Minh Triết: Ơ, người ta chọn ước mơ là phải dựa vào sở thích và thế mạnh của mình, không phải là chọn ước mơ mà mình kém đâu!

(…)

Diễn giả Hiến Thành trình bày đề tài “Phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng”

Đề tài “Phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng” – Diễn giả Hiến Thành: Trong bài thuyết trình của mình, Hiến Thành thể hiện một cách hùng hồn, mạnh mẽ ý kiến phản đối việc phân biệt chủng tộc đối với người da đen. Sau đây xin trích một vài ý kiến trao đổi giữa Hiến Thành với cô giáo và các bạn:

Khoa Nam: Lúc đầu cậu bảo là “Phân biệt giữa người da trắng và người da đen”, về sau nói là “đối xử công bằng giữa người da trắng và người da đen” nghĩa là thế nào, cậu có hai đề tài à?

Hiến Thành: Ý tớ là không nên phân biệt đối xử với người da đen, đồng nghĩa với việc đối xử công bằng với người da đen hơn.

Khoa Nam: Cảm ơn cậu, tớ hiểu rồi.

Cô giáo: Vậy con có biết sự việc nào gần đây hoặc trong lịch sử thể hiện sự phân biệt chủng tộc giữa người da đen và người da trắng không?

Hiến Thành: Theo con nhớ có vụ việc tẩy chay xe buýt của Martin Luther King. Trước đó, người da đen rất hay bị phân biệt đối xử trên xe buýt, chẳng hạn người da đen lên trước nhưng không được ngồi mà phải nhường chỗ ngồi cho người da trắng lên sau. Việc này diễn ra khi Luther King còn rất nhỏ. Khi việc này diễn ra thường xuyên, nhiều người da đen kịch liệt phản đối và sau khi những người đó bị áp bức thậm chí có người bị giết thì càng ngày càng có nhiều người hưởng ứng cuộc tẩy chay xe buýt, thậm chí là có cả người da trắng. Sau một thời gian thì có vẻ như họ đã thành công.

Cô giáo: Vậy Martin Luther King là ai?

Hiến Thành: Ông ấy là một mục sư người da đen, người đã được nhận giải Nobel Hòa bình năm 1964.

Cô giáo: Rất tuyệt vời! Cảm ơn Hiến Thành!

Đề tài: Trẻ em mẫu giáo và việc tập viết chữ – Diễn giả Đức Tuệ: Trong bài thuyết trình, diễn giả thể hiện ý kiến phản đối việc học sinh mẫu giáo phải tập viết chữ. Đề tài của Đức Tuệ nhận được rất nhiều ý kiến phản hồi:

Thảo My: Tại sao cậu lại quan tâm đề tài này?

Đức Tuệ: Tại vì hồi học mẫu giáo tớ khổ vì viết chữ, tớ chả được chơi, toàn phải tập viết mỏi tay luôn, nên là tớ phải quan tâm.

Thảo My: Thế cậu phải tập viết gì?

Đức Tuệ: Luyện bảng chữ cái!

Phú Bình: Tại sao cậu tập viết chữ từ hồi mẫu giáo mà giờ chữ cậu lổm ngổm thế?

Đức Tuệ: Ờ thì vì hồi đó tay tớ chưa chắc.

Minh Triết: Cảm xúc của cậu thế nào khi cậu làm đề tài này?

Đức Tuệ: Cảm xúc của tớ là cảm thấy hồi hộp, là tại vì tớ phải làm cho xong để còn ăn tối nữa.

Cả lớp: Hi hi ha ha…! Liên quan gì đến ăn tối đâu?

Đức Tuệ: Tại vì lúc viết tớ chưa được ăn tối cho nên tớ phải làm cho xong !!!

Duy Anh: Cô giáo vẫn có thể cầm tay bé, viết trước cho bé rồi để bé tự tập viết mà.

Đức Tuệ: Cầm tay thì nó chưa chắc, cầm tay xong nó vẫn cứ lỏng lẻo. Phần nhiều là giáo viên cầm tay hết, còn mình thí cứ lỏng lẻo thế này thôi (làm điệu bộ bắt chước), còn mình thì cứ kệ!

Bảo Chi: Hồi nhỏ cậu phải học trường mẫu giáo đấy tại sao cậu không nói với mẹ?

Đức Tuệ: Tớ nói với mẹ thì mẹ bắt tớ nói với bố. Tớ nói với bố thì tự dưng bố tớ lại lôi mấy quyển vở tập viết ra bắt tớ viết thêm.

(…)

* * *

Các em học sinh chín mười tuổi của lớp tôi đã tổ chức hội thảo như vậy đó. Học sinh và giáo viên của các lớp 4 khác cũng đến dự. Từ khi chập chững vào lớp 1, nhờ được học theo cách tập tự học từng bước, nên các em giờ đã biết đặt câu hỏi, biết lật đi lật lại các mặt của vấn đề, biết tự đánh giá và bảo vệ quan điểm. Đó chính là những điều rất quan trọng để hình thành nên con người biết cách học nhờ đó mà tự tin, tự lập dần dần trong cuộc đời.

                                                                                           –   Lương Thị Mơ  –

Từ khóa: , , , ,